Kou 2 chương 32

Hôm nay là ngày gì í nhỉ?

TL: Chương này dịch phần cuối cứ thế nào ấy.


“Hôm nay là ngày gì í nhỉ?”, Hiiragi-chan hỏi điều đó khi đang trong tâm trạng tốt.

Là chiều chủ nhật.

Sau khi được triệu bởi Hiiragi-chan đến nhà cô ấy vào buổi sáng, tôi được cổ cho ăn trưa và giờ đang lười biếng à xem xem TV. Ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế sô-pha, cô ấy đang phấn khích nhìn vào mặt tôi.

“Ngày gì à…? Ý cô là sao? Ngày phòng chống sâu răng, có thể?”

“Đây là 4 tháng 6, vậy nên nó không đúng!”  (*)

(TL: đoạn này tác giả chơi chữ)

Thậm chí sau khi đáp lại, sự căng thẳng của cô ấy vẫn cao.

Gì chứ….? Hôm nay á? Ngày gì nhỉ?

“Gợi ý nhé?”

“Gợi ý? Hmmm, nếu cô nói vậy thì về cơ bản là cô có câu trả lời rồi….Em băn khoăn là…”

“Ngày quần lót?”

“Đó là 2 tháng 8!” (*)

(TL: đoạn này tác giả chơi chữ)

Sao cô ấy biết nhiều thế!

“Hãy nghĩ mọi thứ đơn giản đi. Siêu đơn giản luôn ấy….”

“Mou,em biết mà, phải không?”, Hiiragi-chan nói, khi cô ấy dùng một ngón tay chọc vào má tôi.

“Thì vì hôm nay mà Haruka-san, vào tối quam đã chuẩn bị đó.”

“Ế…..!? Chuẩn bị từ hôm qua….Ah, aaaaaaaaah!”

“Đúng rồi! Em biết không!?”

“Là sinh nhật của Haruka-san!”

“Saiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Cô ấy la lên với một giọng đủ lớn để khiến tôi phải nhảy cẫng lên.

“Ế. Mà đợi đã…..Seiji-kun. Em thực sự….? Thực sự không biết sao…..?

Tâm trạng căng thẳng của cô ấy ngay lập tức thay đổi khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“Em biết rồi. Em biết rồi mà. Được rồi. Giờ em trả lời đây. Em sẽ trả lời nên cho em tí thời gian nữa nha.”

Giống như một nhân vật trong một bộ phim nước ngoài, tôi giơ tay lên để bảo Hiiragi-chan chờ. Dù cô ấy có nói thế thì hôm nay thực sự là ngày gì nhỉ? Không phải là sinh nhật tôi hay của cô ấy….

Hiiragi-chan giơ một ngón tay lên.

“Nếu em trả lời sai thêm một lần thì….”

“Thì sao ạ….?”

“Cô sẽ hickey trên cổ em  ♡.”

“Dừngggggggggggg! Mai có tiết mà cô!

Tôi thực sự không biết luôn…..Hơn nữa, có vẻ là Hiiragi-chan đã  hoàn toàn sẵn sàng cho việc hickey tôi rồi. Chuẩn bị từ hôm qua ấy hả? Đứng lên, tôi đi đến bếp. Khi tôi tới nhà cô ấy hôm nay, tôi không cảm thấy khác biệt gì. Nếu là thế thì chỉ có ở trong bếp thôi. Nơi mà tôi không thường vào. Khi tôi liếc qua Hiiragi-chan, cô ấy đang huýt sáo mà không phát ra tiếng.

Cô ấy dễ đọc vị quá. Có gợi ý ở đây.

“Em không biết ở đây là gì nhỉ?”

Tôi nói thế khi tiếp tục kiểm tra phản ứng của Hiiragi-chan.

“…”

Phải rồi. Có phản ứng. Là trong tủ lạnh. Khi tôi mở cánh cửa tủ ra, có cả một cái cái bánh đang ở trên một cái đĩa lớn. Có nhiều hoa quả với màu sắc trên nó và trông nó thực sự ngon.

“Bánh…?”

Cô ấy chuản bị bánh hả…? Cảm giác là cái bánh là tự làm, chứ không phải là mua từ tiệm. Dù không phải là sinh nhật chúng tôi thì cũng có bánh á?

“Điều đó có nghĩa, là kỷ niệm gì ạ?”

Khi tôi gãi đầu, Hiiragi-chan ôm tôi từ đằng sau.

“Đúng vậy ~~”

Chuu, cô ấy hôn vào cổ tôi.

“Hôm qua cô đã cố hết sức để làm nó đấy. Em nghĩ nó hay không?” (*)

(TL: không chắc)

Khi dịu dàng nói nhỏ vào vai tôi, cô ấy lấy cái bánh cùng đĩa ra và mang nó đến bàn.

“Nếu có điều gì được viết lên bánh bằng sô-cô-la, thì em sẽ biết đấy là ngày gì…”

“Tại sao, tại sao em lại không biết?”

Với đôi mắt hơi trống rỗng, Hiiragi-chan lấy ra con dao.

“H-hiiiiiiiiiiiiiiii! E-Em xin lỗi!”

Tôi nhanh chóng trốn qua chiếc sô-pha, nhưng cô ấy lại dùng dao để cắt bánh. T-tốt quá rồi. CÓ vẻ là cô ấy không định đâm tôi.

“Ngồi xuống đi? Ăn cùng nhau nhé.”

“V-vâng….”

Sau khi lấy một miếng ra với cái dĩa, Hiiragi-chan đút cho tôi. Phần nào, tôi cảm thấy có chút dọa dẫm trong đó.

“Vị thế nào tế?”

“Vâng. Ngon ạ.”

“Tốt rồi.”

Hiiragi-chan cười và đứng lên từ chỗ mình khi cô ấy nói là sẽ đi chuẩn bị trà. Uuu….Tuy sợ bị ghét (*), nhưng khi cô ấy nở nụ cười ngây thơ như thế thì tôi làm vì sao đó mà cảm thấy tội lỗi.

Ngày hôm nay trong tờ lịch trên bàn được đánh dấu với nhiều vòng tròn. Có vẻ là đúng rằng phụ nữ nhớ những ngày bình thường. Bây giờ là tháng 5, và hiển nhiên tháng trước là tháng 4.

Ah.

Aaaaaaaaaaaaaaaahh!

“Cà phê được chứ?”

“Vâng, cảm ơn cô.”

Có thể…không, không còn nghi ngờ gì nữa.

“Mộ tháng….”

“Ừm! Ừm, ừm! Là ngày gì nào!? Ngày gì khiến em nghĩ là một tháng!?”

Hiiragi-chan nở nụ cười lớn nhất của hôm nay. Vì có vẻ là tôi đã trả lời đúng nên biểu cảm của Hiiragi-chan hiện đang lấp lánh. Nhưng, nếu là đúng, thì tôi không thể sai.

“Đã được một tháng từ khi cô cho em xem đồ lót của cô.”

“Saiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Ế, thật sao. Sai hả? Fushii, fushii, Hiiragi-chan lấy những hơi thở sâu, giống như sự rút khí từ một con rô-bốt lớn khi nó bật lên. (*)

“Nếu em nói thế, vậy thì là sai một ngày. Không phải là hôm nay, mà là ngày mai.” (*)

“Một tháng từ khi lần đầu cô mặc quần lót mày hồng….”

“Cái đó cũng saaiiiiiiiii! Nếu là thế thì thậm chí còn sớm hơn!”

Mumumu, cô ấy nhăn lông mày ngày càng nhiều đến mức chúng gần sạt vào nhau. Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy quần lót cô ấy….ngày trước sự kiện đó?

“Ah. Biết rồi! Là một tháng từ khi chúng ta hẹn hò!”

“Đúngggggggggggggggggggggggg!

Cô ấy chỉ ngón tay vào tôi.

“Mou, nhớ sự kiện đó, được chứ? Đó là ngày quan trọng để nhớ đó.”

“Em xin lỗi, xin lỗi.”

Cái bánh mà Hiiragi-chan đã làm ngọt vừa nên tôi có thể tiếp tục ăn mà không thấy ngấy nó. Với cái tách trong tay, cô ấy giấu đi mặt mình.

“Vì đây là lần đâu….Cô muốn thử. Cô xin lỗi nếu có chút kĩ tính. (*)

(TL: không chắc)

“Không, không sao ạ.”

Sau khi tận hưởng cái bánh và cốc cà phê, trước khi quá muộn, tôi rời khỏi nhà của Hiiragi-chan. Trở về nhà, tôi ngồi ở phòng khách, gà gật khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong hôm nay.

“Nii-san…anh đang cười chi vậy?”

Sana nhìn tôi, vẻ kinh tởm.

“Anh có đâu.”

“Ah. Cổ anh kìa! Nii-san, anh sao không đấy!? Cứ như có thứ gì đó cắn anh đấy!!”

Ah. Nhất định đó là Hiiragi-chan rồi.

“Cổ anh bị thâm!”

“C-cái này là một trong những….những cái không sao.Vết cắn này không sao.” (*)

(TL: không chắc)

“Đ-đâu thể kafm gì đâu, Sana sẽ giúp anh tiệt trùng nó…Dù sao thì Nii-san cũng đâu biết chỗ mình bị cắn.”

Sana đi và lấy hộp y tế.

Sau đó, nó được tiệt trùng rất nhiều, nhưng vết hickey kỉ niệm đó vẫn không biến mất.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này