Review phim Quán ăn đêm

Bộ phim “Quán ăn đêm” là một nốt trầm đầy sự mê hoặc giữa nhịp sống nhanh đến chóng mặt.

Đấy không phải là một lời nói quá khi giới thiệu về bộ phim này.

Nhịp điệu, tình tiết phim diễn ra cực kì chậm rãi, song, các hành động của từng người trong quán lại rất đắt giá và tinh tế. Bởi, những hành động dù chỉ là nhỏ nhặt như một cái quanh tay, một cái chạm vai, một cái ôm hay thậm chí là một hành động trộn cơm và bơ cũng có thể nói lên rất nhiều, rất nhiều điều.

Sự thấu cảm? Có hay không? Đó là có.

Sự thương hại? Có hay không? Đó là có.

Sự buồn bã? Có hay không? Đó là có.

Sự vui tươi? Có hay không? Đó là có.

Mọi giai điệu của cuộc sống đều được thể hiện qua câu truyện này.
Mọi góc nhìn, mọi cảnh đời của cuộc sống đều được thể hiện qua câu truyện này.

Một câu truyện kể về những câu chuyện.
Một câu chuyên kể về những cau truyện.

Những giá trị đậm tính nhân văn đan xen với nhau. Nó nhưng thành từng đợt sóng nhẹ nhàng, thẩm thấu vào cái mà được gọi là tấm lòng, là cảm xúc của một người xem. Có thể, bồ sẽ thấy được một phần của bản thân trong đó. Có thể, bồ sẽ thấy được một vài mảnh đời của một người nào đó mà mình quen. Hoặc đơn giản, bồ có thể thấy được một mảnh đời của một người lạ mà bồ thấy khi đi dọc trên con đường mà bô hay đi, trên từng khúc phố, sau tán cây mà bồ hay nhìn.

Nếu ở giữa Hà Nội có một góc phố là Đà Lạt, nếu ở giữa Hà Nội có ở đâu đó một góc của Hải Phòng đỏ rực lửa vào mùa hè thì, ở trong “Quán ăn đêm”, bồ sẽ thấy những góc nào đó của tấm tình người.

Nhẹ nhàng và đằm thắm.

Và có lẽ là để kết cho bài giới thiệu này ở đây thì câu này là hợp nhất rồi:

“Nếu cuộc sống của bồ đang trôi qua một cách quá nhanh thì có lẽ là bồ sẽ tìm được cái phanh xe tràn đầy sự êm dịu đang lẩn trốn ở đâu đó trong mình.”

 

Kết quả hình ảnh cho shinya shokudo