Seitokai no Ichizon tập 4 chương phụ

Bản viết tay bí mật

“Chủ quán, cho tôi như bình thường nhé.”

“Được rồi.”

Đưa ra lời gọi đồ ngắn gọn, tôi cắt phần cuối chiếc xì gà và châm nó lên bằng chiếc bật lửa yêu thích của mình. Tôi nhả khói ra, chầm chậm tận hưởng mùi hương của nó.

Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu thường xuyên đến quán bar này. Trước đó, tôi chỉ là một thằng trẻ ranh chả biết cái chi gì, nhưng từ sau đó thì, tôi đã nhận được sự tôn trọng từ nhiều người. Giờ đây, bị giới hạn bởi những nghĩa ở bất cứ nơi nào tôi đi, thì nơi này, là chỗ trú ẩn duy nhất mà tôi còn lại, một nơi mà tôi có thể giải khuây.

Thả ra một vòng khói, tôi nhớ lại những ký ức tươi đẹp đã qua.

Chúng thật sáng chói, những ngày khi tôi vẫn còn là một thằng trẻ trâu. Bây giờ, tôi đã khéo léo hơn một chút, và tôi cũng bớt liều lĩnh, cả gan hơn trước. Đổi lại, bản thân tôi đã có vài vết thẹo, và vài mối quan hệ cũng được xây dựng nữa. Nếu điều này có nghĩa là phải lớn lên thì, tôi thành cứ như hồi còn là thẳng trẻ con không biết sợ gì còn hơn. Mong ước này của tôi sẽ không bao giờ được nhận ra. Tôi vẫn không thể bỏ nó đi. Tôi đành mỉm cười cay đắng. Tiếp tục đọc

Kou 2 chương 26

Chuyến đi trường (1)

TL: Mình hơi băn khoăn cho cái tiêu đề của chương này, là “Đi tham quan” hay “Đi dã ngoại” hay “Chuyến đi trường”. Sang raw thì gg dịch là “Chuyến đi học”. Vậy nên, cứ tạm thời là “Chuyến đi trường” nhé.

Ghi chú ở đây nữa, về cái vị trí ghế ngồi.

Cái ghế mà thằng Fujimoto ngồi là ghế cạnh cửa sổ, ghế mà thằng Sanada( main) ngồi là ghế aisle seat (kiểu ghế ở cạnh lối đi á, nó ở bên phải bức ảnh ấy). Còn ghế mà Hiiragi ngồi(main) là ghế phụ, cái ghế mà ở trên xe mà mình hay đi tham quan họ có mở ra bên cạnh cái ghế ngồi cạnh ghế cửa sổ ấy. Từ aisle seat mình cũng chưa biết là nên dịch ra thế nào cho hợp lí, ai có ý kiến thì bảo mình nhé. Kết quả hình ảnh cho aisle seat


Chuyến đi trường (1)

Trong kì đầu của lớp 11 cấp 3, khi mà kiểm tra giữa kì xong vào giữa tháng 5 thì có một sự kiện diễn ra 1 lần trong năm học.

Đúng vậy, đó là đi tham quan.

Như tôi nhớ thì, nơi tham quan nằm ở một địa điểm tọa lạc ở một ngọn núi gần đây. Nếu phải nói thì, đây không thực sự là chuyến đi tham quan, nói là buổi đi học ở trong rừng thì đúng hơn. Lần đầu ấy, chuyến đi này không vui trong trong 3 ngày 2 đêm diễn ra trong lúc này, không có gì thực sự diễn ra cả. Tuy nhiên nhé, lần thứ hai này, tôi có hơi mong đợi nó đấy. Làn trước là Hiiragi-chan không có ở đây, nhưng lần này, cô ấy là một trong những giáo viên phụ trách.

“Seiji, cô nhất định sẽ đi tham quan, được chứ!?!? Nếu trong trường hợp xấu nhất xảy ra thì cô sẽ đút lót để đi!” Tiếp tục đọc

Kou 2 chương 31

Một ngày bị cảm lạnh


“Hôm nay, em sẽ nghỉ ở trường.”

Sau khi gửi tin nhắn đó cho Hiiragi-chan, tôi ném mình xuống giường. Không biết có phải do việc tôi với Hiiragi-chan chim chuột nhau vào tối hôm chuyến đi trường hay là vì một lí do hoàn toàn khác nào đó mà giờ tôi bị cảm lạnh.

“Eeeeeeee…Nii-san, anh ấy có sao không ạ…?”

“Không sao, nó chỉ bị cảm lạnh thôi.”

Từ tầng dưới, tôi có thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mẹ tôi và Sana-đứa mà đang chuẩn bị đi học.

“Nếu Okaa-san đi làm, vậy thì Nii-san sẽ ở nhà một mình a? Sana sẽ chăm sóc Nii-san cho.”

Không như bình thường, Sana đang nói điều gì đó khá là ân cần. Tôi đoán là vì tôi bị cảm lạnh nên con bé tỏ chút tốt bụng…..Ồ, em gái của anh, mày không cần quan tâm đến anh đâu và đi học đi.

“Nếu con ở nhà trông nó, thì cô sẽ chỉ ở trong phòng mình mà chơi game thôi, đúng không hả?” Tiếp tục đọc

Kou 2 chương 32

Hôm nay là ngày gì í nhỉ?

TL: Chương này dịch phần cuối cứ thế nào ấy.


“Hôm nay là ngày gì í nhỉ?”, Hiiragi-chan hỏi điều đó khi đang trong tâm trạng tốt.

Là chiều chủ nhật.

Sau khi được triệu bởi Hiiragi-chan đến nhà cô ấy vào buổi sáng, tôi được cổ cho ăn trưa và giờ đang lười biếng à xem xem TV. Ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế sô-pha, cô ấy đang phấn khích nhìn vào mặt tôi.

“Ngày gì à…? Ý cô là sao? Ngày phòng chống sâu răng, có thể?”

“Đây là 4 tháng 6, vậy nên nó không đúng!”  (*)

(TL: đoạn này tác giả chơi chữ)

Thậm chí sau khi đáp lại, sự căng thẳng của cô ấy vẫn cao.

Gì chứ….? Hôm nay á? Ngày gì nhỉ?

“Gợi ý nhé?” Tiếp tục đọc

Kou 2 chương 34

Lần thứ hai.


Bibibibi, cái đồng hồ báo thức ồn quá má…..

Có vẻ là sáng rồi đấy. Sau khi dụi mắt và tỉnh dậy, những gì tôi thấy là một căn phòng lạ lẫm.

“Hmmmmmm?”

Đây không phải là phòng của tôi. Khi tôi đi tắt cái chuông báo thức đi, chiếc diện thoại thông minh của tôi kêu lên. Hmm…điện thoại thông minh? Nhìn vào màn hình, ngày biểu thị là mười năm sau. T-tôi lại một lần nữa quay về ngày hiện tại sao….!?

Kacha, cánh cửa mở ra.

“Ah, Seiji-kun, thật không bình thường khi em dậy sớm thế này.”

Khuôn mặt ló vào là Hiiragi-chan trong bộ tạp dề. Như thường lệ thì, chiếc tạp dề vẫn hợp với cô ấy. Cô ấy nhìn trưởng thành hơn so với người mà tôi biết.

“Ah, chào buổi sáng…Haruka-san.”

“Vâng, chào buổi sáng.”

Tôi hiểu rồi…..mười năm sau à, cô ấy chắc chắn là trưởng thành hơn rồi….

“Eh. Mà thay vào đó, tại sao Sensei lại ở đây? Quan trọng hơn, đây là đâu?”

“Đây là nhà em mà?”

“Đây không phải là nhà em….?”

Nhìn xung quanh, nội thất, gối và chăn, và thậm chí là cả giường, tôi cả nhận ra cái gì cả.

Ah.

Hơn nữa, trước khi tôi xuyên thời gian, Hiiragi-chan và tôi thậm chí còn không hẹn hò. Nếu lần cuối là lúc tôi sống cùng Sana, vậy thì lần này…?

“Em vẫn ngái ngủ à?”

Kusu kusu, Hiiragi-chan cười khúc khích, tới và ngồi xuống giường.

“Cô tới đây để làm bữa sáng cho em mà, đúng không này?” Tiếp tục đọc