Kare to Hitokui no Nichijou tập 1 chương 1

Phần 1

Cái khoảng cách mà tôi không muốn rút lại đang ngắn hơn. Không phải là tôi có bao nhiêu không muốn tiến về phía trước, mà là chỉ cần chân tôi vẫn còn ở trên mặt đất thì cơ thể tôi sẽ tự động di chuyển về phía trước…và trước khi tôi nhận ra thì tôi đã đứng trước cửa nhà mình.

“Có cha mẹ tôi ở nhà.”

Tại cửa, Tooya do dự nói nói điều đó…cậu lưỡng lự trước việc mở cửa. Cậu sợ rằng nếu cậu không nhắc nhở cô cha mẹ cậu có ở nhà thì cô ta có thể sẽ ăn họ.

“Hmm.”

Kuroe gật đầu. Hiện giờ cô đang ở hình người, không phải ở dạng cự lang. Quần áo Kuroe đang mặc được Tooya mua trên đường về nhà. Lúc đầu Tooya đưa áo khoác của cậu cho cô, nhưng việc đi lại giữa thành phố với Kuroe bán khỏa thân là một điều không thể tưởng, hay nói chính xác hơn thì cô gần như là khỏa thân rồi, và điều này thì không tốt cho cả trái tim lẫn tâm trí của cậu…nhưng may mắn lúc đó không có ai khác nhìn.

“Dù sao thì đây cũng là một loại vấn đề.”

Nếu tôi nói với họ là có bạn mình đến chơi nhà thì chẳng có việc gì hết… Nhưng tôi đang có ý định để Kuroe sống ở đây. Dù cho tôi có khăng khăng rằng chúng tôi là người yêu đã nguyện cho nhau hết thảy cả lúc này và tương lai thì tôi cũng không nghĩ là sẽ có cha mẹ nào lại chấp nhận lý do ngày ngay lập tức.

“Vậy thì, em nên ăn họ?”

… Mặt Tooya đột nhiên trắng bệch. Trong khi đó Kuroe lại bắt đầu cười.

“Chỉ là đùa thôi mà.”

Đừng trả lời kiểu đùa giỡn vậy chứ, nó gần như làm tôi lên cơn đau tim rồi đây này.

“Em sẽ không dám làm vậy khi mà chủ nhân còn sống đâu.”

Vậy thì tôi ước là cô không tới nhà tôi ấy, Tooya nói với bản thân.

“Này, nếu em sử dụng ma thuật để đánh lừa cha mẹ chủ nhân thì sao?”

“Pháp thuật…, pháp thuật gì?”

“Dĩ nhiên, pháp thuật hắc ám. Em là một con quỷ đã sống một thời gian dài kia mà, vậy nên em biết vài loại pháp thuật hắc ám có khả năg thôi miên.”

Không thể nào. Chẳng cần biết số lần biến đổi của sói là bao nhiêu mà quan trọng là người sói không thể học pháp thuật hắc ám, đúng không? Tôi sẽ cảm thấy thuyết phục hơn nếu như đây là điều gì đó liên quan đến thần thoại Nauy. (*)

“Pháp thuật mà em dùng lên cha mẹ chủ nhân là một loại pháp thuật thôi miên sẽ thay đổi ký ức của họ. Ah, đừng lo vì nó không có tác dụng phụ đâu.”

Khi Kuroe nói vậy, cô ta ngay lập tức tiến tới gần cửa.

“Ah, chờ một phút…”

Tôi nhanh chóng đuổi theo cô ta. Cửa đã bị khóa, vì không thấy cô ta sử dụng vũ lực để mở nên tôi cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

“Chờ một chút để tôi mở nó.”

Tôi lấy chìa khóa từ áo khoác của mình ra và mở cánh cửa.

“Con về rồi đây.”

Ngay lập tức vào lúc đi vào, tôi kiểm tra giá để dày. Giày của bố tôi đã ở nhà, điều này có nghĩa là ông ấy đã về. Đèn phòng khách đã được bật lên, có vẻ như bố mẹ tôi đều ở đó. Giờ này có thể họ đã ăn tối trước.

“Xin lỗi đã làm phiền.”

Không chút do dự, sau khi lịch sự chào hỏi, Kuroe liền đi vào.

“Đó là cha mẹ của chủ nhân, phải không?”

Thế nhưng, chẳng có cảm xúc gì trên mặt bố mẹ tôi.

“Ah, chờ đã…”

Tôi lập tức đuổi theo cô ta…nhưng lần này thì tôi không bắt kịp, và cánh cửa vào phòng khách được mở ra.

“Oh, mừng con về nhà….?”

Đó là giọng của mẹ tôi. Từ cuối cùng đã được biến đổi sang tông giọng của một câu hỏi bởi có người đang đứng cạnh Tooya.

“Con về rồi đây!”

Tôi vội vã chen ngang.

“Oh, Tooya….cô gái đó là bạn con à?”

“Um, đây là…”

Tooya gật đầu, trong lúc tôi đang suy nghĩ lời biện hộ, thì…

*snap*

Kuroe đập tay.

“Eh?”

Bố mẹ tôi bắt đầu thở dốc. Sau khi nghe âm thanh vỗ tay, đôi mắt họ đột nhiên trở nên trống rỗng. Biểu hiện của họ giống như bị đóng băng.

“Này, cô đang…”

“Xin hãy im lặng một lúc.”

Cô ta ngắt lời tôi.

“Cả hai người đã biết con.”

Kuroe nói vậy với cha mẹ tôi.

“Chúng ta đã..biết con.”

Cha mẹ tôi lặp lại lời cô ấy với đôi mắt trống rỗng.

“Con là Kuroe, con gái của đồng nghiệp hai người, được gửi gắm ở chỗ hai người vì một lý do.”

“Con là Kuroe,… con gái của đồng nghiệp chúng ta, được gửi gắm ở chỗ chúng ta.

“Hai người có bất kỳ câu hỏi này về việc này không?”

“Chúng ta không.”

“Hai người có nghi ngờ con không?”

“Chúng ta không nghi ngờ con.”

“Hai người có vấn đề gì với cách ứng xử của con không?”

“Không.”

*Snap*

Kuroe lại một lần nữa vỗ tay mình. Ngay sau đó ánh mắt cha mẹ tôi trở lại bình thường.

“Vậy, chào mừng về nhà Tooya…., cả Kuroe-chan nữa.”

Mẹ tôi nói, giống như cách mẹ tôi vẫn chào đón tôi về nhà. Hơn nữa cha tôi cũng hành xử như thể ông đã quen với Kuroe.

“Cả hai đứa có thể đi chơi tùy ý nhưng đừng về nhà quá muộn, bởi con là cô con gái yêu quý của đồng nghiệp chúng ta. Nếu có điều gì xảy ra thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy, đúng không?”

Như thể để khiển trách, cha tôi nhìn vào tôi.

“C…con xin lỗi… sau này bọn con sẽ cẩn thận hơn.”

Lùi lại, Tooya trả lời. Kuroe đã thôi miên họ, nhưng để nghĩ thì tác dụng lại có sự khác biệt rất lớn so với cách thôi miên thông thường…, nó thường không đơn giản như thế này.

“Oh, anh yêu, tại sao em lại làm bữa tối chỉ cho ba người nhỉ?”

Mẹ tôi đã bị sốc khi nhìn vào bàn ăn. Nhưng bà ấy không sai vì ngay trước đó thôi bữa ăn này chỉ dành cho ba người. Sau đó thì Kuroe tới, nên đương nhiên là không đủ.

“Oi, oi, vậy là đồ ăn không đủ hả?”

Nhưng bố tôi không nhận ra điều đó.

“Bác xin lỗi, Kuroe-chan, đây không phải là cố ý đâu.”

“Không sao, không cần lo lắng về vấn đề đó đâu.”

Kuroe kiêu ngạo trả lời mẹ tôi, người đang xin lỗi liên hồi.

“Con đã ăn tối với Tooya rồi…, bọn con đã gọi cho bác nhưng lại không được.”

“Oh, ra là vậy sao.”

Mẹ tôi mỉm cười.

“Ah, phải rồi…..bác giữ lại bữa tối để làm bento cho ngày mai thì sao?”

“Hm, như vậy tốt lắm, còn hơn là lãng phí nó. Con mong chờ bento ngày mai.”

Nói vậy, Kuroe mỉm cười.

“Vậy thì, bọn con trở lại phòng đây.”

Không phí chút thời gian nào nữa, tay của Tooya bị Kuroe kéo đi, ra khỏi phòng khách. “Hai đứa thân với nhau thật,” giọng nói từ phía sau chứng minh cha của Tooya không hề nghi ngờ gì Kuroe.

“Vậy thì giờ, phòng của chủ nhân ở đâu thế, trên tầng hai à?”

Sau khi đi lên tầng hai, Kuroe quay người lại và đối mặt với tôi.

Mặt cô ta đang cười, nhớ lại kiểu biểu hiện đó, Tooya cảm thấy lạnh gáy lưng.

Phần 2

Phòng của Tooya đủ lớn. Có một chiếc bàn, một chiếc máy vi tính và một chiếc TV ở đó. Có vài giá sách nằm trên tường, và giường cũng đủ rộng. Ngoài ra, phía trước TV là một không gian khá rộng để một người có thể lăn lộn ở đây. Vì Tooya là con một nên cha mẹ cậu đã xây cho cậu một căn phòng rất rộng.

Do đó, dù cho có hai người ở đây thì họ cũng sẽ không cảm thấy chật chội, nhưng chia sẻ phòng với một người khác là một điều khá bất tiện với cậu.

“Vậy, từ hôm nay đây là nơi em sống.”

Kuroe nói vậy sau khi nhìn quanh phòng.

“Không tệ.”

“Cô nói không tệ là sao…?”

Tooya lo sợ hỏi cô.

“Đừng nói với tôi là cô cũng muốn ở trong căn phòng này nhé?”

“Tại sao không?”

Kuroe đáp lại câu hỏi như thể đang nói “Có vấn đề gì không?”

“Không, không, không.”

Nghiêm túc mà nói, dù cho hai người có sống cùng một nhà cũng không sao, nhưng nếu phải sống cùng một phòng thì hơi quá rồi. Bởi vì căn phòng này là nơi cậu có thể tĩnh tâm, có thêm người khác sống ở đây là điều không thể… thêm một cái lí do nữa là người này thậm chí không phải là con người. Vậy nên điều này là không thể, phải không?

“Hm, vậy là chủ nhân không muốn em ở đây, hử?”

“Thì, ừ.”

Dù sợ Kuroe, Tooya vẫn gật đầu.

“Ồ, ra là vậy.”

Không nghĩ tới Kuroe lại đầu hàng dễ dàng vậy.

“Em đã nghĩ là mình sẽ ở đây vì chủ nhân… nhưng nếu chủ nhân cảm thấy khó chịu thì em không ngại mà đi tìm một nơi nào khác bên ngoài đâu.”

“Ý cô là gì?”

Tooya không hiểu ý nghĩa của “ở đây vì chủ nhân.”

“Như em đã nói trước đó, vì em là người hầu của chủ nhân nên em sẽ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Sẽ là như vậy nếu em ở nơi có thể nghe được mệnh lệnh của anh… nhưng khi em ở một nơi mà anh không thể nhìn thấy thì em có thể làm những điều mà em thích.

Kuroe nói vậy trong khi cười toe toét.

“Nếu lòng tin của chủ nhân dành cho em lớn vậy thì em không phiền đâu, anh biết đó.”

“Chờ đã.”

Tooya đột nhiên dừng Kuroe lại.

“Tôi hiểu rồi, cô có thể ở đây.”

Tooya nói với giọng gượng ép. Cậu cảm thấy sẽ có điều gì đó xấu xảy ra với cậu, bởi chỉ việc nhớ lại thân phận của Kuroe đã đủ khiến cho Tooya cảm thấy ớn lanh… Ngay từ đầu, mang cô ấy về đã là một lựa chọn tồi. Đây không phải là vấn đề có thể đùa giỡn nữa, đặc biệt khi ai đó có thể nhìn thấy cô ta đang ăn thịt người vào lúc Tooya không chú ý.

“Hm, em đoán là em nên làm như vậy… dù sao em đâu thể làm trái lệnh của chủ nhân được.”

Kuroe nói có vẻ miễn cưỡng trong khi vẫn đang cười. Kể  cả thế, cô ta chẳng có vẻ gì là buồn bực, mà càng giống như đạt được mục đích ban đầu.

“Cô sẽ…tuân theo mệnh lệnh của tôi phải không?”

“Dĩ nhiên.”

Kuroe gật đầu… nhưng Tooya vẫn chưa hoàn toàn tin cô. Tooya và Kuro đã thành lập khế ước, vì thế mà Kuroe là nô lệ, sẽ tuân theo ước nguyện của Tooya. Bởi cậu đã chính mắt nhìn thấy, hình dáng thật của Kuroe, một cự lang không thể bị đánh bại, cậu không thể nuốt trôi sự thật đó… nhưng cũng vì vậy mà bản thân cậu cũng không chắc về khế ước kia. Ai mà biết được cô chỉ đang nói dối Tooya.

“Nếu em không được trao cơ hội thì em không thể nào chứng minh rằng em có hay không nói dối chủ nhân.”

Lại nữa, cô ta lại đọc ý nghĩ của tôi. Mặc dù tôi đã ra lệnh cho cô ta không đọc tâm trí của tôi nữa, tôi cũng không chắc liệu Kuroe có còn thực sự đọc nữa hay không. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô ta có thể im cái miệng mình lại khi mà cô ta đọc xong tâm trí tôi.

Khi tôi muốn ra lệnh cho Kuroe, tôi sẽ phải đưa ra mệnh lệnh mà chính cô ấy cũng không nghĩ tới, nhưng tôi không tài nào nghĩ ra được bởi tôi không thông minh lắm. Nếu tôi nói cô ta chết, tôi nghĩ cô ta chắc chắn không muốn vậy… cho nên tôi phải đưa ra một mệnh lệnh có tính an toàn một chút. (*)

“Nếu không có sự cho phép của tôi thì cô không được rời khỏi tôi quá xa….đó là mệnh lệnh của tôi.”

Để chắc chắn, Tooya yêu cầu cô với giọng chỉ huy.

“Em đã hiểu, thưa chủ nhân của em.”

Kuroe vẫn cười, và gật đầu nhận lệnh. Có vẻ cô đã đoán được kiểu mệnh lệnh đó? Tooya nghĩ…đã quá muộn để cậu hối hận rồi.

“Có vẻ giờ anh trông bình tĩnh hơn trước đó.”

Đột nhiên Kuroe nói vậỵ. Nhưng điều đó có vẻ đúng, hiện tại cảm giác đã khác so với lần đầu mà cậu gặp cô. Tooya của hiện tại có suy nghĩ sáng suốt hơn trước. Dĩ nhiên là cậu vẫn còn sợ Kuroe, nhưng để làm cho tâm trí cậu sắc bén hơn, cậu trở nên điềm tĩnh hơn, sau đó một câu hỏi nảy ra trong đầu của Tooya.

“….Tôi muốn hỏi vài thứ.”

“Um, là gì?”

“Cô là….Kuroe, cô là cái gì, thực ra thì cô là ai?”

“Một con quỷ.”

Kuroe trả lời ngay lập tức.

“Quái vật?”

“Không, nó khác so với hình dung của chủ nhân.”

Quỷ, quái vật…và kiểu như vậy.

“Vậy tại sao Kuroe lại ở nơi đó, nơi mà tôi bị “ăn hành” lúc đó ấy?”

“Chỉ là tình cờ thôi.”

Kuroe trả lời.

“Em đã bị phong ấn tại nơi mà anh ở lúc trưa đó…,và em đã lợi dụng tình huống đó.”

“Bị phong ấn… ở cái ngôi đền nhỏ ấy á?”

Ngôi đền nhỏ tọa lạc gần quãng giữa sông, dù theo như ký ức của cậu thì đó là một ngôi đền nhỏ, cậu vẫn nhớ một nửa của nó bị chôn dưới mặt đất và trông như một đốm màu, nhưng món đồ thần thánh đấy, thứ mà đáng lẽ được đặt ở đó lại biến mất, đúng là một ngồi đền kì lạ.

“Đúng vậy! Đó là nơi em đã bị phong ấn.”

Vậy ra con quỷ đã bị phong ấn ở đó giờ tỉnh dậy và lập khế ước với một con người…, cái kiểu thiết lập này giống như trong manga vậy. Thực sự thì, bản thân Tooya chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy đến với cậu.

“….Tại sao cô lại bị phong ấn?”

“Anh thấy đấy, em là một kẻ ăn thịt người.”

Một câu trả lời rất hợp lý.

“Con người thật kỳ quặc, nhưng không có gì không bình thường đối với một quái thực nhân để bị phong ấn ở đó, phải không? Nhưng hàng ngàn năm đã trôi qua vậy nên phong ấn đã bị yếu đi…, và em có thể đến với chủ nhân vào trưa nay.”

Cái tình huống thiết lập này là rất có lợi cho cô ta, Kuroe thêm vào.

“Vì chủ nhân mà em có thể lại thoát khỏi ngôi đền đã phong ấn em… một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn tới chủ nhân.”

Kuroe cười nói, tóm lại là Tooya đã làm Kuroe thoát ra khỏi ngôi đền, chỉ nhớ đến sự thật đó thôi đã đủ làm cho Tooya cảm thấy đau đầu. Ba người đã thành nạn nhân và ngã xuống dưới tay Kuroe và điều này sẽ gia tăng hơn và hơn nữa từ bây giờ.

“Đừng lo, chủ nhân không cần phải sợ đâu.”

Kuroe nói thế.

“Bởi cuối cùng, ở thế giới này, con người sẽ tiếp tục chết đi đúng không? Em chỉ là giúp họ chết nhanh hơn mà thôi, đó là tất cả.”

Cô ta cười. Dù vậy thì sự có mặt hay không có mặt của sinh vật này vẫn là một vấn đề to lớn.

“Cho nên, tất cả điều này sẽ phụ thuộc vào chủ nhân quyết định ai sẽ chết nhanh hơn đấy.”

Kuroe nói vậy trong tiếng thở dài.

“Vậy giờ, đã là lúc em đi ngủ.”

“Eh?”

Tooya đột nhiên lên tiếng.

Tooya không nghĩ là cô ấy sẽ đột ngột mà nói điều gì đó như thế, vẫn là quá sớm để ngủ vào giờ này.

“Có thể là do em mới thoát ra khỏi phong ấn thôi…, em cảm thấy buồn ngủ quá.”

Có lẽ bởi cơ thể em vẫn chưa quen với thế giới bên ngoài, Kuroe nói vậy.

“Nhiều điều đã xảy ra và nó làm chủ nhân cảm thấy rất mệt đúng chứ, vậy tại sao chủ nhân cũng không ngủ đi?”

“Ừ thì, có lẽ là vậy.”

Lại một lần nữa, tôi nhận thấy đầu mình thật nặng nhọc… có lẽ trên thực tế là tâm trí tôi mệt chứ chẳng phải là cơ thể tôi. Tôi đã luôn lo lắng kể từ khi Kuroe xuất hiện, vậy nên đây là điều hiển nhiên khi tôi cảm thấy mệt.

“Tôi hiểu rồi…vậy thì tôi sẽ đi ngủ.”

Nếu tôi có thể thành thực hơn ở đây thì có rất nhiều điều tôi muốn hỏi Kuroe nhưng tôi lại không thể giữ tỉnh táo nữa, việc hỏi Kuroe thêm bất cứ câu hỏi nào lúc này đều vô nghĩa vì đầu tôi không thể hoạt động bình thường được nữa.

“Um”

Lúc đó, Kuroe bắt đầu cởi đồ mình ra.

 

“Này….!?

Cùng lúc, Tooya cảm thấy không thoải mái khi cô ấy đột ngột làm vậy, sau khi Kuroe cởi hết đồ mình ra, cậu mới nhớ là, cậu quên chưa mua đồ lót cho Kuroe… bởi Tooya cảm thấy xấu hổ khi mua đồ lót cho một cô gái.

“Vậy thì, chủ nhân, em ngủ trước đây.”

Sau đó cô ấy hướng lên giường mà không một mảnh vải che thân.

“Đợi chút đã.”

“Có điều gì ạ?”

Cô quay thân người không miếng vải của mình lại, Tooya liền vội vàng quay qua hướng khác. Mặc dù cơ thể cô không đầy đặn thì ở cuối tầm nhìn của Tooya là một cơ thể mềm mại đủ khiến một người chú ý hai chỗ mềm mại nhô ra kia, có vẻ chúng vẫn còn đang phát triển… Uh mình nên nhìn kỹ cơ thể cô ấy lại lần nữa, Tooya đóng kín những từ đó trong tim mình nhưng dù vậy thì đôi mắt cậu vẫn nhìn cơ thể cô thêm lần nữa.

“T…Tại sao cô lại khỏa thân!?”

“Hmm?”

Kuroe ngếch đầu mình lên.

“Có điều gì sai sao?”

“Dĩ nhiên là có.”

Bởi vì cô đang khỏa thân kìa.

“Giống như khi chủ nhân nhìn em là một quỷ sói, hiển nhiên khi đó em không mặc bất kì bộ đồ gì, dĩ nhiên là em sẽ mặc đồ vào khi em đứng trước người khác… nhưng không mặc đồ khi đi ngủ không phải là vấn đề, đúng chứ?”

“Không, điều đó cũng đúng nhưng…”

Dù cho tôi có hay không thuyết phục thì đó lại là một vấn đề khác.

“Vậy thì có điều gì không ổn… hm?”

Kuroe nhìn ra phòng vệ của Tooya nhưng cô lại rất để tâm tình huống này và nở nụ cười lớn trên mặt.

“Có phải chủ nhân cảm thấy phấn khích khi thấy em khỏa thân không đấy?”

“C…cái gì!?”

Mặt Tooya đỏ bừng lên khi cậu nghe thấy thế…,vì phản ứng đấy mà Kuroe thậm chí cười lớn hơn.

“Tôi, điều đó không đúng.”

“Hou, vậy thì tại sao chủ nhân không nhìn vào em?”

“Bởi có nhiều bài học và đạo đức ở đất nước này.”

“Em không để tâm đâu.”

Kuroe tự tin nói thế.

“Em là nô lệ của chủ nhân.”

Chậm rãi, Kuroe đến gần Tooya. Cô giữ lấy khuôn mặt của Tooya vậy nên đôi mắt cậu giờ không thể quay lại hay quay ra khỏi cô, và cô cứ di chuyển khuôn mặt mình tới Tooya càng gần hơn nữa cho tới khi mặt cô tới trước mặt cậu. Mặt cậu giờ ánh lên hoàn toàn trong mắt cô và cô nói thầm.

“Vì vậy, bất cứ ước muốn nào của chủ nhân em đều vui vẻ thực hiện.”

Chầm chậm, đôi môi cô tiến gần hơn.

“A, cô có ý g…!?”

“Bất cứ ước nguyện nào mà chủ nhân muốn, anh thậm chí có thể yêu cầu em làm điều này và điều kia.”

Kuroe cười rộng. Chỉ là cậu vừa mới tưởng tượng ra sao? Mặt Tooya càng đỏ hơn.

“Vậy yêu cầu của anh cho em là gì?”

“K-không!”

Tooya xem chừng là hét lên.

“Bởi vì không có yêu cầu nào nên nhanh lên và ngủ đi, không mặc đồ cũng không sao nữa! Vậy nên đừng để tâm đến tôi.”

“…chán vậy.”

Kuroe càu nhàu như thể niềm vui của cô đã bị tước đi. Cô thả đôi tay đang ở trên mặt của Tooya ra, nằm lên giường của cậu và cuộn lại giống như một con cún.

“Vì đó là mệnh lệnh của chủ nhân….em sẽ đi ngủ.”

Sau đó, cô khép đôi mắt của mình lại và bắt đầu thở đều đều.

“Huff…”

Ít nhất lúc này Tooya cảm thấy nhẹ nhõm…nhưng rồi cậu nhận ra.

Chiếc giường duy nhất trong phòng cậu đã bị lấy mất, vậy cậu sẽ ngủ ở đâu?

 

Phần 3

Có một người đàn ông đứng ở lòng sông.

“Mình cảm thấy một sự hiện diện bất thường ở đây…”

Hắn ta càu nhàu như thể bị vướng vào rắc rối. Ánh nhìn của hắn lạc đến ngôi miếu nhỏ đã bị hư hại.

Hắn nhìn lên hướng bầu trời khuya. Ánh trăng sáng chói hơn bình thường.

“Có vẻ rắc rối lớn đang đến rồi.”

 

 

 

Bình luận về bài viết này